Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc học sinh

Cảm nhận của học sinh

Cập nhật lúc : 08:58 04/11/2013  
55 câu chuyện giáo dục: Câu chuyện thứ tư


TTCN - Trong lúc chuyện trò, nếu có ai hỏi ta một câu thì ta hãy hỏi lại người ấy một câu. Nếu như có ai hỏi ta “Bạn đi nghỉ cuối tuần thú vị chứ?” thì ta nên trả lời câu hỏi này và sau đó đáp lễ lại người ấy một câu hỏi. Chẳng hạn: Thầy: Em đi nghỉ cuối tuần thú vị chứ? Bạn: Vâng, thật thú vị, thầy ạ. Gia đình và em đã đi shopping. Còn thầy thì sao? Thầy đi nghỉ cuối tuần cũng thú vị chứ?

      Đó chỉ là phép lịch sự để chứng tỏ cho người khác thấy là ta đang quan tâm đến họ cũng như họ đã quan tâm đến ta vậy.

     Đây là một kỹ năng sống mà ta cần tập luyện. Thật vậy, thầy đã gặp nhiều người trưởng thành đã sở đắc được điều này, và cũng phải nói thật lòng là cũng có rất nhiều người lớn chẳng biết chút gì cả. Thầy nói với các học sinh của thầy rằng khi các em chuyện trò với ai thì các em nhớ là đừng để cuộc đối thoại này biến thành độc thoại. Chúng ta cũng đã từng gặp những người cứ mở miệng ra thì y như cái đài phát liên tu bất tận mà không hề biết dừng lại, mà thầy thì lại không muốn bất cứ học sinh nào của thầy lớn lên trở thành những người như thế.

     Thầy muốn các em hiểu rằng ta càng trở nên dễ mến và càng được trân trọng như thế nào khi hỏi về những suy nghĩ và ý kiến của người khác. Đơn giản vì đó là cách dễ nhất để người khác biết ta quan tâm đến việc họ là ai và họ có gì để bày tỏ với ta.

     Khi học sinh bước vào lớp học, thầy thường chào, chẳng hạn như “Xin chào T.T., kỳ nghỉ cuối tuần của em thế nào?” và T.T. đáp: “Rất tuyệt, thầy ạ, em đi tắm biển với bố mẹ em”. Rồi T.T. lao đến chỗ của mình. Thầy thường gọi các học sinh lại và nói với các bạn: “Này, thầy vừa bày tỏ sự quan tâm của thầy về kỳ nghỉ cuối tuần của các em, và thay vì chứng tỏ cho thầy thấy một sự lịch sự tương tự thì các em lại lẳng lặng chạy ngay về chỗ ngồi của mình. Nào chúng ta cùng làm lại nhé. T.T., kỳ nghỉ cuối tuần của em thế nào?”. T.T. liền đáp lại: “Rất tuyệt, thầy ạ, em đi tắm biển với bố mẹ em. Còn kỳ nghỉ cuối tuần của thầy ra sao?”. Đối với trẻ, việc này cần có một chút tập luyện nhưng lợi ích của nó thật đáng để chúng ta làm như vậy.

     Biết đặt câu hỏi cũng là một kỹ năng có thể có ích khi được phỏng vấn. Khi các học sinh của thầy đi phỏng vấn để được tuyển vào trường trung học, nhân viên tiếp nhận của trường hỏi các em  nhà văn nào được ưa thích nhất. Nhiều học sinh của thầy kể lại cho thầy biết sau khi kể ra một vài nhà văn mà mình yêu thích, chúng cũng đã hỏi người phỏng vấn chúng: “Có nhà văn nào mà ông đặc biệt thích đọc không?”. Điều này cho thấy trẻ có ý thức cao và cũng chứng tỏ trẻ hiểu rõ người khác cũng có những sở thích như là đọc sách chẳng hạn. Kỹ năng này được ứng dụng không chỉ trong phỏng vấn mà còn trong bất cứ cuộc chuyện trò nào.

     Qui tắc này là để người khác biết ta quan tâm đến họ, còn kết quả mà bạn nhận được khi bạn thực hiện việc này là gì? Lần đầu tiên đi dạy học, thầy dành thời gian hỏi han các học sinh xem chúng quan tâm đến những gì. Thầy hỏi chúng thích và không thích điều gì và điều gì khiến chúng vui thích nhất. Thầy muốn các bạn ấy biết thầy quan tâm đến việc các em là ai và rằng thầy có mặt ở đó không chỉ để dạy các em những điều có trong sách vở.

     Thầy nhớ trong năm đầu tiên đi dạy có một học sinh tên B. Bạn ấy tổ chức một buổi sinh nhật trên xe moóc của ông bà ngoại vào dịp cuối tuần. B. có mời thầy dự cùng với hầu hết các thầy trong trường, nhưng khi hỏi thăm thì thầy phát hiện chẳng có thầy nào khác đến dự. Thế nhưng, thầy đã nói với bạn ấy là thầy chắc chắn sẽ có mặt. Còn bọn trẻ, cứ mỗi năm phút chúng lại hỏi thăm thầy xem thầy có đến thật không.

     Thứ bảy ấy, mặc dù thầy nghĩ là đã thuyết phục chúng tin vào ý định của thầy, nhưng thầy lại không nghĩ là không đứa trẻ nào chờ đợi thầy có mặt, nên khi thầy đến chúng tràn tới vây lấy thầy như thể thầy là một người nổi tiếng. Thầy trò đã chơi đùa và nói chung là đã có một khoảng thời gian cực kỳ vui thích. Ngày ấy đã mở ra con đường dài phát triển mối quan hệ giữa thầy và trò, giúp chúng ngày càng tin tưởng thầy. Đến thứ hai, khi thầy yêu cầu học sinh cần tập trung chú ý trong lớp thì ánh mắt của chúng đã khác. Chúng kính trọng và nghe lời thầy.

     Có nhiều cách để thể hiện sự quan tâm đến những người khác, từ chỗ biết lắng nghe người khác, không là người độc thoại ích kỷ đến chỗ có những nỗ lực để thể hiện sự quan tâm của ta đối với những người khác... nhưng cuối cùng vẫn là ta nhận lại được biết bao điều tốt đẹp.

 K.T.

Chưa có bình luận nào cho bài viết này